7
May

‘-’ v Nhà mới của anh này

   Posted by: Du Thu Đồng   in Giấy dán tường

Link: http://duthudong.iblogger.org/

Entry chỉ mang tính chất thông báo, nên không nó nội dung gì, cần liên lạc cứ qua thẳng link trên.

Những điều tôi viết tại đây không phải toàn bộ con người tôi, cũng không phải toàn bộ suy nghĩ của tôi. Nếu bảo nó là một mảnh vỡ, thì tôi chính là chỉnh thể mà mảnh vỡ đó rời ra. Nhưng về căn bản, nó thậm chí còn không phải là một mảnh vỡ. Chẳng có mảnh vỡ nào rơi ra, cũng chẳng có cái gì là vỡ cả. Thứ duy nhất người ta thấy được chỉ là một phần nhỏ con người tôi phản chiếu qua miếng gương đã vỡ. Nó không liên quan gì đến tôi nhưng phản chiếu phần nào đó con người tôi. Và tất nhiên cũng chỉ là một chút ít bên ngoài.

Cuộc sống của tôi, những điều tôi viết ra đây, hay những điều tôi từng nói ra, tất cả những điều đó đều thuộc về con người tôi. Nhưng chúng không phải là “tất cả” cũng chẳng đại diện cho bất cứ thứ gì. Tất nhiên điều đó có nghĩa là, nếu bạn có ý định mang chúng ra để khuyến dụ, khuyên bảo hay nhắc nhở một người bạn nào đó của tôi thì bạn quả thực đã sai lầm rồi. Mỉa mai thay, dù bản thân tôi có cho rằng tôi giỏi giang đến thế nào, đúng đắn đến thế nào, ngon lành đến thế nào thì những điều tôi suy nghĩ, những điều tôi coi trọng đều không phải tiêu chuẩn tốt đẹp cho bất cứ ai. Chúng thuộc về tôi, đúng với tôi, tốt đẹp cho tôi nhưng không có nghĩa người ta có quyền mang chúng ra để nói với bạn của tôi rằng bạn ấy phải làm gì.

Bạn bè của tôi, tự bản thân họ đều có những cuộc sống cho riêng mình, tự bản thân họ đều có những lựa chọn cho riêng mình. Tôi không bao giờ quên đều đó. Dù đôi lúc tôi khuyên họ, cố làm cho họ hiểu những gì tôi quan niệm. Nhưng chưa bao giờ tôi thay họ quyết định họ phải làm gì. Vì đó không phải quyền hạn của tôi. Mỗi con người đều có những quyền hạn và trách nhiệm cho riêng mình. Và cái quyền hạn và trách nhiệm đó chính là cái quyền hạn và trách nhiệm về sự lựa chọn của mình. Bạn chỉ phải chịu trách nhiệm cho chính những quyết định của bản thân và cũng có quyền lực tuyệt đối với những điều đó. Việc quyết định của bạn ảnh hưởng đến người khác, đó không phải lỗi của bản thân bạn, nó thuộc về quyền hạn và sự chọn lựa của chính người đó.

Nếu một người nào đó vì một quyết định của bạn mà đau khổ, đó là điều anh ta lựa chọn, chẳng liên quan gì đến cái quyết định mà bạn đưa ra. Vì anh ta đã lựa chọn rằng mình sẽ đau khổ nhưng lại không chịu trách nhiệm với sự lựa chọn của mình, thành ra anh ta cần có một lý do, một lý do để chứng minh cái tình trạng này không phải do anh ta tự mình dựng lấy. Anh ta đổ nó cho bạn, cho quyết định của bạn, và nhất mực tin rằng nỗi đau này là lỗi của bạn. Hoặc giả anh ta nghe lời một người khác, thông qua ngôn từ của họ và tin vào họ, rằng bạn là một kẻ xấu xa, đó cũng chỉ là một lựa chọn, một lựa chọn mà anh ta đã quyết định nhưng không chịu trách nhiệm về nó. Niềm tin mù quáng của anh ta gây nên mọi chuyện, dày vò anh ta, đồng thời cũng cho phép anh ta mang toàn bộ những chất độc ứ đọng trong lòng ra đổ lên bạn, tìm cách tổn thương bạn như một sự trả thù dù bản thân anh ta không thực sự muốn vậy.

Con người là một giống loài vô cùng mâu thuẫn và mù quáng. Họ không biết mình đang làm gì, cũng giống như một người trong cơn mộng du, không ý thức được hành động và bản thân mình. Họ làm mọi chuyện và sau đó quên ngay đi mọi chuyện. Chỉ có hiện thực là không thể biến mất như một sự lãng quên. Con người không ý thức được việc mình vì bản thân mà làm hại đến người. Nhưng lại biết rất rõ những lý do để bảo vệ lòng tự tôn nhỏ bé của mình. Không những thế lại còn nhớ rất dai những tác động của người khác lên bản thân mình. Dù rằng họ có quyền chọn lựa, nhận lấy hay không nhận lấy những tác động này. Nguyên do của mọi chuyện âu cũng chỉ vì họ quá yếu đuối và dựa dẫm. Ai ai cũng thế. Bản thân tôi đây cũng không phải là một ngoại lệ. Chỉ có điều, tôi có thể nhìn thấy chúng ở một khía cạnh nào đấy và thấu hiểu phần nào.

6
Mar

Kết thúc một cuộc hành trình

   Posted by: Du Thu Đồng   in Giấy dán tường

1. Kể từ ngày hôm nay, mình sẽ không sử dụng cái blog này nữa. Đã qua rồi cái khoảng thời gian lăn lóc, quá độ từ Đinh Ghim lên Bao Ca. Hôm nay Bao Ca là Bao Ca, về sau này cũng vậy, còn tương lai thế nào thì chưa biết được. Nói chung thì mình đã không còn cần một cái blog để than sầu kể khổ, lê la nói nhảm chờ người vào comment này nọ để bợ đỡ tinh thần. Kể từ giờ, cũng không bấu víu trông chờ mong mỏi một ai, đứng một mình là đứng một mình, đã thực sự có thể độc lập. Nói như vậy không có nghĩa là mọi người trở nên “nhẹ ký” hơn trong mắt mình. Chỉ là mình nghĩ bản thân đã có thể tự chủ, đã có thể thôi dựa dẫm, trở thành cái gì đó đúng như lúc trước bản thân từng mong ước. Đó là có thể trở thành một người mỉm cười chào đón khi bạn bè đến với mình và cũng có thể giữ đúng thái độ đó khi ai đó rời đi. Không phải vì tình cảm không còn đủ sâu sắc, mà là vì bản thân đã có đủ khả năng để chấp nhận việc đó với hi vọng rồi sẽ có ngày gặp lại. Cũng không tệ, ne~

2. Về phần Tarot Group, mình quyết định sẽ sử dụng host và theme free để làm. Khi nào ổn định nhà cửa sẽ vào đây làm một entry để dẫn các bạn sang bên đó sinh hoạt :”D Một lần nữa, cám ơn 5 bạn đầu tiên đã đồng ý tham gia lập nhóm cùng mình. Đặc biệt cám ơn bạn Sen vì đã dẫn hai bạn mới qua chơi với mình. Hi vọng có thể cùng nhau tạo dựng một cộng đồng Tarot tại Việt Nam trong tương lai.

3. Gửi đến bạn Pika và Bi:

“Bản thân tớ chưa biết nhiều về các bạn, có thể nói mới đây còn là người xa lạ. Nhưng kể từ bây giờ, bạn của Sen, nghĩa là bạn Pika và Bi, cũng là bạn của tớ. Hi vọng các bạn sẽ tiếp nhận và coi tớ như một người bạn có thể tin cậy được. Tình cảm thân thiết ban đầu chưa có thì có thể từ từ bồi dưỡng. Tớ dù không phải đứa giỏi giang gì nhưng cũng đủ tự tin để nói rằng mình là đứa có thể chơi được, về một mặt nào đó thực sự thú vị, đáng để kết bạn. X”3 Mấy lời cuồng ngôn này giống như để tự tráng men mặt mặt mình, le lói chút đỉnh, mong là không khiến hai bạn ngứa tai khó chịu.”

Chúc cả nhà một ngày lành thiệt lành :”)

PS: ^^~ Anh ngừng viết blog này không có nghĩa là anh không có viết blog khác (chỉ có điều viết theo cách khác), thế nên đừng có kêu réo. Khi nào có nhà mới, anh sẽ báo cho.

1. Một Đức Chúa đã giáng thế tại mảnh đất thánh Indiana, và lớn lên trên những vùng đồi núi huyền bí phía Đông thành phố Fort Wayne.

2. Chúa học về thế giới này trong các trường công ở Indiana, và khi lớn lên, anh học từ nghề thợ sửa xe hơi.

3. Nhưng Chúa còn học được từ các nơi khác và trường học khác, từ những kiếp khác của anh. Anh nhớ hết những điều mình học, ký ức khiến anh thông thái và mạnh mẽ, thế rồi người ta nhận ra điều đó mà tìm đến anh nhờ chỉ dẫn.

4. Chúa tin rằng mình có đủ quyền năng để giúp chính mình và toàn nhân loại, và vì anh tin thế nên đúng là như thế, cho nên người ta thấy được sức mạnh của anh mà tìm đến nhớ anh chữa lành các bạo bệnh và những nỗi phiền muộn của họ.

5. Chúa tin rằng mỗi người nên tự xem mình là con của Đức Chúa Trời, và vì anh tin thế nên đúng là như thế, thế rồi những cửa hàng, bãi xe nơi anh làm việc đông nghẹt người đến thỉnh cầu kiến thức và mong được anh chạm vào, đường phố bên ngoài cũng đầy những người chỉ ước ao được cái bóng của anh đổ xuống họ để làm thay đổi cuộc đời họ.

6. Chuyện đó rồi cũng kết thúc là do các đám đông này, mấy người chủ và quản lý cửa hàng yêu cầu Chúa bỏ đồ nghề ra đi, bởi anh bị bao vây tới mức anh và các thợ máy khác đều chẳng còn chỗ sửa chữa xe cộ nữa.

7. Và như thế anh đi về các miền quê xa, rồi các tín đồ bắt đầu gọi anh là Đấng Cứu Thế, là người tạo phép màu; và vì họ tin thế nên đúng là như thế.

8. Nếu một cơn bão đi qua nơi anh đang thuyết giảng, không hạt mưa nào chạm đến tóc người nghe; người hàng cuối cũng như hàng đầu tiên đều nghe rõ mồn một tiếng anh nói, bất kể sấm vang chớp dậy trên trời. Anh luôn giảng cho họ bằng dụ ngôn.

9. Và anh nói với họ, “trong mỗi chúng ta tồn tại quyền năng quyết định việc ra khỏe hay bệnh, giàu hay nghèo, tự do hay lệ thuộc. Chính ta là người kiểm soát những thứ này, chứ không phải ai khác.”

10. Một công nhân nhà máy cất tiếng nói, “Ngài nói nghe rất dễ, vì Ngài được dẫn đường còn chúng tôi thì không, Ngài không phải vất vả lăn lộn như chúng tôi. Con người ta còn phải làm việc kiếm sống trong thế giới này.”

11. Chúa trả lời, “Ngày xưa có một ngôi làng của các sinh linh bé nhỏ sống dưới đáy một dòng sông lớn trong suốt như pha lê.”

12. “Dòng chay của con sông lặng lẽ chảy trên đầu họ – bất kể người già – trẻ, giàu – nghèo, tốt – xấu, con sông luôn chảy theo dòng của nó, chỉ biết tới bản thân trong suốt của nó mà thôi.”

13. “Mỗi sinh linh quyết bám chặt các nhánh cây và tảng đá dưới lòng sông theo cách riêng của mình, bởi bám víu là lối sống của họ, và cứ thế họ chống lại dòng chảy con sông như vẫn làm vậy từ lúc mới chào đời.”

14. “Nhưng cuối cùng một sinh linh lên tiếng, ‘Tôi chán bấu víu lắm rồi. Dù tôi không tận mắt trông thấy, tôi tin dòng nước biết nó đang đi về đâu. Tôi sẽ buông tay để nó cuốn đi. Bám mãi thì đến chết vì buồn chán mất.’

15. “Những sinh linh khác cười chế nhạo, ‘Đồ ngốc! Mi mà bỏ tay ra thì dòng nước mi tôn thờ sẽ quăng mi lên quật mi xuống những tảng đá ngầm, rồi mi sẽ chết trước khi kịp chán!’

16. “Nhưng sinh linh ấy chẳng buồn để tai, bèn hít một hơi dài rồi buông tay ra, ngay lập tức bị dòng nước quăng quật vào những dải đá.”

17. “Hắn tuyệt không chịu bám trở lại, nhưng rất kịp thời dòng chảy nhấc hắn lên khỏi đáy sông, khiến hăn không còn bị trầy xước đau đớn nữa.”

18. “Và những sinh linh khác sống ở hạ nguồn, vì không biết hắn là ai nên đã la to, ‘Xem phép lạ kìa! Một kẻ giống hệt như chúng ta mà lại biết bay! Trông Đấng Cứu Thế kìa, xin Ngài hãy tới cứu giúp tất cả chúng con!’

19. “Và kẻ được dòng sông đưa đẩy nói, ‘Tôi chẳng phải Đấng Cứu Thế gì cả. Con sông rất muốn được giải thoát cho chúng ta chỉ cần ta dám buông tay. Mục tiêu đích thực cả đời ta là đây, chính cuộc phiêu lưu này.’

20. “Nhưng bọn họ tiếp tục kêu la ‘Đấng Cứu Thế!’ nhiều hơn, trong khi tiếp tục bám lấy các tảng đá, rồi khi họ nhìn lại thì hắn đã biến mất, để lại cho bọn họ truyền thuyết về một Đấng Cứu Thế.”

21. Và như thế khi Chúa thấy ngày qua ngày đám đông bám lấy anh nhiều hơn, sát rạt hơn và dữ dội hơn bao giờ hết, khi anh thấy họ không ngừng ép anh chữa lành cho họ, ban phép màu cho họ, học thay họ và sống thay họ, một hôm anh bỏ lên một ngọn đồi biệt lập để cầu nguyện.

22. Và tự đáy lòng mình anh nói, hỡi Đấng Hiện Hữu Sáng Ngời Vô Hạn, nếu đây là ý nguyện của người, xin cho con khỏi uống chén này, xin hãy giải thoát con khỏi nhiệm vụ bất khả thi này. Con không thể sống thay cho một linh hồn khác, vậy mà tới mười nghìn người kêu nài con cho họ cuộc sống. Con xin lỗi đã để mọi chuyện xảy ra như vậy. Nếu đây là ý nguyện của người, xin cho con được trở về với đồ nghề máy móc của con và để con sống như bao người khác.

23. Rồi một giọng nói vang lên trên đỉnh đồi, không phải giọng đàn ông cũng không phải giọng đàn bà, không to cũng không nhỏ, một giọng nói ân cần vô biên. Tiếng nói ấy bảo anh, “Ý con đã được nên, chứ không phải theo ý ta. Bởi mong ước của con cũng là ý nguyện của ta dành cho con. Hãy đi trên con đường của mình như bao người khác, và hãy sống hạnh phúc trên trần thế.”

24. Nghe ra, Chúa rất mừng và gửi lời đa tạ, rồi cất bước xuống đồi, ngân nga một bài ca người thợ máy. Và khi đám đông dồn ép anh với những thống khổ của họ, khẩn cầu anh cứu chữa cho họ, học giùm họ và không ngừng cung cấp kiến thức cho họ, cũng như giúp họ tiêu khiển với những điều phi thường, anh mỉm cười với họ và vui vẻ nói, “Tôi nghỉ việc rồi”

25. Trong khoảnh khắc, cả đám đông nghệt mặt ra kinh ngạc.

26. Rồi anh nói với họ, “Nếu một người nói với Đức Chúa Trời rằng chí nguyện cao nhất của anh ta là được cứu thế gian khổ ải này, cho dù phải trả giá thế nào đi chăng nữa, và Chúa chỉ dạy anh ta những gì phải làm, anh ta có nên làm theo không?”

27. “Dĩ nhiên rồi, thưa Ngài!” đám đông kêu to. “Hoan lạc thay cho kẻ chịu khổ hình của địa ngục, nếu chính Đức Chúa Trời đã yêu cầu thế!”

28. “Không cần biết là khổ hình gì, bất kể nhiệm vụ khó khăn tới mức nào?”

29. “Lên đoạn đầu đài với niềm vinh dự, bị đóng đinh và hỏa thiêu là cả vinh quang, nếu đó chính là điều Đức Chúa Trời yêu cầu ta,” họ nói.

30. “Và các ngươi sẽ làm gì,” Chúa nói với đám đông, “nếu đích thân Ngài nói với các anh rằng, TA RA LỆNH CHO CON PHẢI SỐNG HẠNH PHÚC TRÊN TRẦN THẾ, CHO TỚI TẬN HƠI THỞ CUỐI CÙNG. Các người sẽ làm gì đây?”

31. Rồi đám đông lặng đi, không một giọng nói, không một thanh âm nào phát ra trên khắp các triền đồi, suốt dọc các thung lũng họ đang đứng.

32. Rồi Chúa phá vỡ sự im lặng, “Trên con đường hạnh phúc chúng ta sẽ tìm được những hiểu biết mà vì nó ta chọn kiếp sống này. Đó chính là điều ta đã học được hôm nay, và ta quyết định để các người tự bước đi trên con đường của mình như các người hằng mong muốn.”

33. Rồi anh cất bước đi xuyên qua đám đông, rời bỏ họ để quay về cuộc sống thường nhật với máy móc và con người.

4
Mar

500 comment

   Posted by: Du Thu Đồng   in Giấy dán tường

Kỷ niệm 500 comment đầu tiên của blog nên viết cái entry nhảm nhí này XD Thực ra cũng chẳng biết phải nói cái của khỉ gì nữa. Nhưng đúng là những đứa rảnh rỗi như mình bao giờ cũng có chuyện gì đó để làm mới chịu được. Nhất là mấy vụ nhảm nhí kiểu như vầy. Nghe cũng hay chứ hả?!

“Kỷ niệm 500 comment đầu tiên của blog”

.

.

.

Lâu lắm rồi mới có cảm giác ngủ như bị chìm xuống thế này.

Hôm nay có lẽ là một ngày tròn trịa. Ngoại trừ việc nó thực chất đã bị bẻ làm đôi.

2
Mar

Thử nuôi thú kiểng

   Posted by: Du Thu Đồng   in Giấy dán tường

Nội dung của cái entry này nằm cả trên tựa đề rồi. Bạn nào “có” thì comment một cái “có” giùm tớ, đừng có thầm lặng đứng ngoài dòm rồi “có” thầm trong bụng nha. Mình là mình không có siu năng lực để mà nhận thông tin từ mấy cái “chíu chíu” tâm não truyền đạt của mấy bạn đâu.

Tất nhiên đã làm thì phải làm cho ra ngô ra khoai. Còn không làm thì ngay từ đầu đừng khơi ra. Lần này anh là anh quyết chí vác mặt lên mà kênh với đời cùng bè lũ rồi nha ò___ó Đứa nào ham hố thì nhảy vào ngay cho anh, còn nếu đang bận bịu chi đó thì cũng phải qua đặt cục gạch giữ chỗ cho anh an lòng. Chớ cứ lượn qua lượn lại rồi thầm nghĩ mấy thứ kiểu như “thôi, chờ thêm thời gian nữa xem thế nào”, để anh biết được là anh đạp cho dẹp mỏ à.

Hiện tại, anh có một số tài liệu cơ bản dành cho newbie. Bản tiếng Việt thì anh sẽ tìm cách “xử lý” rồi up lên. Còn bản tiếng Anh có sẵn ebook, đứa nào ngon cơm vô xí cái chân dịch đi, anh thưởng kẹo cho. Đừng có lười rồi lảng à. Cơm gạo là đây mà sống còn cũng ở đây tuốt đó.

Tất nhiên anh không ác nhân thất đức đến mức quăng một cục vào mặt các chú đâu, đảm bảo sẽ phân chia nhẹ nhàng phù hợp với sức dân. Thế nên, làm ơn vô đăng ký đi nha X”3

Hiện tại mình đang muốn kiếm tên gốc của một bộ manga nhưng mò mẫm hoài không tài nào kiếm được ;_____;

Tên tiếng Việt của bộ này là “Trò chơi thần chết” do nhà xuất bản Đồng Nai ấn hành. Và tất nhiên, như tất cả mọi bộ truyện tranh thường thấy của nhà xuất bản Đồng Nai, tên tác phẩm luôn được đặt “bậy” đúng chất, hoàn toàn dựa trên cảm tính nhất thời của bạn biên tập, hoàn toàn không thể trông chờ vào đó để phăng ra tên gốc, càng không thể dựa vào tên tiếng Việt để mà mò tìm. Thành ra bó tay.com -_______- và cá nhân mình đã hoàn toàn đầu hàng dù đã tìm đủ mọi cách. Ví dụ như sử dụng tên nhân vật kết hợp nhau để dò tìm. Thế nên bạn nào từng đọc qua hoặc có thông tin gì đó thì nhá cho mình một cái, mình sẽ đội ơn bạn lắm lắm.

Câu chuyện kể về một thần chết. Thần chết trong bộ truyện này dù không chết nhưng vẫn có thể bị tổn thương khi bị người ngoài tác động. Ví dụ như bị đâm, bị bắn, rơi từ nơi cao xuống hoặc bị chọi đồ,… Nghĩa là vẫn chảy máu, vẫn bị thương, vẫn lãnh sẹo, vẫn đau đớn, chẳng khác gì người thường ngoại trừ việc anh ta không chết. Và bạn thần chết này không hề vô hình trong mắt con người. Anh ta vẫn có thể bị nhìn thấy.

Thần chết trong câu chuyện vốn không có tên. Nhưng một bạn vốn là nạn nhân của anh ta đã đặt tên cho anh ta. Cái tên đó là “Shi”, theo như bản dịch tiếng Việt rất “láo” của nhà xuất bản Đồng Nai. Dù không cần đọc và so sánh với bản gốc đã có thể chỉ ra các lỗi dịch bừa dịch bậy của mấy bạn biên dịch Đồng Nai. Đó là lý do khiến mình cố sống cố chết đi tìm bản gốc ~___~ Không thể nào cứ thế này mà chịu tới được.

Câu chuyện bắt đầu với một hội trưởng hội học sinh, người mà bạn thần chết cần phải tìm vì cô ta đã đến tận số rồi, chỉ còn sống được có mấy ngày. Bản chất là một người vô cùng tốt bụng, biết quan tâm lo lắng cho mọi người, luôn âm thầm giúp đỡ bạn bè giải quyết mọi việc nhưng ngoài mặt lúc nào cũng khiến người ta e sợ, mở miệng ra là quát tháo và nói những câu phũ phàng khó nghe. Bị bạn bè trong trường gọi là nữ hoàng kiêu ngạo. Cô tên Daisho Aiko.

Cùng khóa của Aiko, có một bạn nam tên là Seiji, hội phó hội học sinh, người duy nhất trong trường nhìn thấu bản chất của Aiko, lúc nào cũng nói với mọi người là Aiko không đáng sợ thế đâu. Thuộc tuýp người trầm tĩnh chín chắn, lúc nào cũng điềm nhiên mỉm cười. Dù bản dịch “phăng” nhảm rất nhiều nhưng tớ có thể đại khái hiểu rằng, anh chàng này cũng là người duy nhất biết việc Shi là một thần chết và đang cố gắng bảo vệ Aiko. Thậm chí cậu chàng còn cố gắng bảo vệ bí mật đó. ‘-‘ Tất nhiên chuyện này nếu đọc vào bản dịch “lậu” sẽ chẳng thể nào hiểu được, là do mình đọc đi đọc lại, dựa vào hình vẽ và một số đoạn lệch pha mà đoán biết, vẫn đang chờ tìm bộ gốc để đọc lại.

Ngoài ra còn một số nhân vật khác trong hội học sinh là thường được nhắc tới như Reiko, Bomiru, Ando, Chatami (cậu nhóc nhỏ người thích Reiko),…

Lần đầu tiên Aiko gặp Shi, cô đã nhầm tưởng Shi là kẻ xấu nên cầm một cây cọc nhọn thủ thế. Ai ngờ Shi nhào về phía cô, tự đâm mình vào đầu cọc nhọn, bị thương không phải là nhẹ. Sau đó vừa cười vừa nhìn Aiko và nói, “Tớ nói tớ sẽ giúp cậu giải quyết sự hiểu lầm đó, coi như giết thời gian vậy.” (theo bản dịch “chuối”) Kết cuộc, Shi nhập vào người Aiko, thay cô nói những điều cô nghĩ trong lòng, giúp Aiko không còn bị mọi người hiểu lầm là một con người kiêu ngạo, khô khan và lạnh lùng nữa.

Điều duy nhất khiến tớ quan tâm và thực sự muốn xem bộ truyện này là vì thái độ của Shi. Nỗi cô đơn của Shi là một nỗi cô đơn tích tụ. Một nỗi cô đơn mà dù tổn thương chính bản thân mình bao nhiêu lần đi chăng nữa cũng không còn cảm giác. Dù có bị bắn, bị đâm, hay té ngã từ trên sân thượng xuống bụi cây gai cũng chẳng hề gì. Shi vẫn cười dù máu có chảy. Nụ cười đó dù không tỏ vẻ đau buồn nhưng lại gợi lên trong lòng mình cảm giác đau xót. Như thể những nỗi đau cho đến tận cùng sẽ chai sạn đến không còn cảm giác. Cứ thế để cho người khác hủy hoại mình, lấy máu và sự đau đớn thể xác của bản thân để bù đắp cho nỗi đau, sự sợ hãi và cái chết của người khác. Đồng thời cũng coi đó là một trò chơi để cho qua ngày tháng. Ai cũng thế, đều nghĩ rằng nếu giết được thần chết thì bản thân sẽ không bị giết nữa. Và khi bọn họ tìm cách giết cậu, Shi bao giờ cũng dang tay đón nhận bằng một nụ cười sẵn lòng không phản kháng. Cũng chính vì thế mà đã bị giết rất nhiều lần. Nhưng thế thì đã sao. Vẫn không thể nào chết được.

Chẳng rõ lý do gì mà năm lần bảy lượt Shi đều tìm cách cứu sống Aiko, như một sự phản kháng dành cho số phận. Dù bản thân có phải chịu thêm bao nhiêu vết thương, có phải chịu thêm bao nỗi đau cũng không hề từ bỏ.

Ban đầu, trong lúc tìm kiếm tên gốc của bộ truyện, mình đã tưởng tác giả của bộ này là tác giả của bộ Hitman. Nhưng sau rốt hóa ra không phải. Khi xem nét vẽ luôn có cảm giác vô cùng quen thuộc nhưng không sao nhớ nổi. Thoáng nhớ đến Sumomo Yumeka nhưng khi đi dò lại cũng không đúng. Thực chẳng biết làm sao.

~( *v* )~ Chụp bằng điện thoại nên hơi mờ ~( *v* )~

1
Mar

Gà con, gà con~ X”3

   Posted by: Du Thu Đồng   in Nhà kho

Nguồn: pixiv.net - Tác giả: không rõ

Rất thích ý tưởng của tác giả, xem những viên màu nhỏ giống như mấy con gà con XD thiệt là quá dễ thương mà

1
Mar

Melody Gardot – Baby I’m A Fool

   Posted by: Du Thu Đồng   in Nhà kho

^^~ Khi nghe bài hát này, điều đầu tiên mình nghĩ tới đó là:

“Chắc chắn Jiro sẽ thích lắm ne, gu nhạc của ẻm mà”

Hiện tại anh đã kéo torrent đủ 3 album của Melody Gardot

nếu bạn nào có nhã hứng có thể liên hệ với mình để nhận về nghe :”D

.

How was I to know that this was always
Only just a little gama to you?
All the time I felt you gave your heart
I thought that I would do the same for you

Tell the truth, I think I should have
Seen it coming from a mile away
When the world you say are
Baby, I’m a fool who thinks
It’s cool to fall in love

If I gave a thought to fascination
I would know it wasn’t right to care
Logic doesn’t seem to mind that
I am fascinated by your love affair

Still my heart would benefit from
A little tenderness from time to time but never mind
‘Cause, baby, I’m a fool
Who thinks it’s cool to fall in love

Baby, I should hold on just a moment
And be sure it’s not for vanity
Look me in the eye and tell me
Love is never based upon insanity

Even when my heart is beating

Hurry up the moment’s fleeting
Kiss me now, don’t ask me how

‘Cause,baby, I’m a fool
Who thinks it’s cool to fall
Baby, I’m a fool
Who thinks it’s cool to fall
And I would never tell if you became a fool
And fell in love

28
Feb

Nghiêng 30 độ

   Posted by: Du Thu Đồng   in Giấy dán tường

Cảm xúc không phải thứ có thể dễ dàng tách bạch, kể cả nguyên do của chúng cũng vậy, đều là thứ gần như không thể tách bạch, càng chẳng thể nói ra lời. Vì không cách chi khiến cho người ta hiểu được. Ngay bản thân mình nhiều lúc còn không hiểu nổi, làm sao nói cho người khác nghe.

Hai ngày vừa qua quả thực không thoải mái chút nào. Cảm thấy vô cùng bức bách. Nó giống nỗi buồn nhưng lại không phải nỗi buồn. Bản thân chẳng cảm thấy nặng nề buồn bã điều chi, cũng không cảm nhận được mình thực sự đang chịu một thứ gì đó gần như là “buồn”, chỉ cảm thấy hơi khó chịu, không đến mức vò đầu bứt tóc dậm chân chửi thề nhưng lúc nào cũng canh cánh bên lòng, có mà như không có, tồn tại mà như không tồn tại, là thứ khó có thể cắt nghĩa bằng câu từ, giống như ngứa gan bàn chân mà gãi mãi không sao hết ngứa. Biết nó ở đó, cái cảm xúc cá nhân lởn vởn xung quanh, nhưng cũng không chắc nó thực sự có hiện hữu hay không. Đều là những thứ không sao nói thành lời. Chỉ có thể thốt một câu, đại loại rằng mình đang cảm thấy rất rất buồn. Có điều thực chất không hẳn là vậy. Vì nói cho cùng, từ “buồn” không thể diễn đạt cảm giác này.

Tất nhiên có kẻ than buồn thì phải có kẻ hỏi han. Đến khi có bạn hỏi rằng, ê, bạn đang bị gì vậy, làm sao thế. Thực lòng cũng chẳng biết phải giải thích thế nào, đưa lý do ra sao. Làm thế quái nào mà bày tỏ cho tường minh đầu đuôi rõ ràng được. Thế là đành lòng ôm cái sự kiện có vấn đề gần nhất, mang ra trả lời. Về cơ bản, đó không phải nguyên nhân thực sự, mà chỉ có thể nói là sự kiện khơi mào. Có lẽ vậy. Nhưng nói như thế người nghe có thể chấp nhận được. Còn ậm ờ cho qua bảo chẳng có gì có khi lại bị nói là không chia sẻ XD

Bản thân mình lúc thường viết nhăng viết cuội rất giỏi. Nhưng khi thực sự mắc kẹt thì dù có muốn viết vài trăm chữ để cởi tấm lòng thì hoàn toàn tắc tị. Cho đến khi viết ra được thì mọi thứ gần như cũng đã được dàn xếp êm xuôi.

Bình thường dù có buồn có lo có mệt có khóc chi nữa cũng có thể một mình tự chịu. Nhưng hôm qua phải tìm cách viện đủ mọi điều kiếm người nói chuyện với mình như vậy âu cũng đã là ghê gớm lắm rồi. Cả một ngày dài bỏ dở, không lên lớp, ngồi đóng đinh tại quán với bạn bè chỉ để nói chuyện lan man này nọ. Phần nào cũng được giải tỏa. Biểu hiện như thế so với bình thường có hơi cực đoan, không ổn định, nhưng bề ngoài chẳng mấy người biết được. Điều trong lòng vốn không đành dấu nhưng lại chẳng thể nói ra. Đến tối về nhà ôm cuốn sách mới mua nằm đọc đến khuya hết hơn nửa cuốn. Khi gấp sách lại, đánh răng rửa mặt dọn giường đi ngủ không biết đã rơi nước mắt biết bao nhiêu lần. Chẳng phải khóc cho mình cũng chẳng chủ tâm lấy cớ giải tỏa muối khoáng thừa nhân tiện hốt mẹ nó nỗi lòng mà vất vô hố xí. Khóc chỉ vì thực sự đồng cảm, thực sự xúc động, đau lòng hay không chẳng rõ, chỉ biết khi đọc đến là nước mắt rớt ra như thuốc nhỏ mũi khi mở nắp dốc ngược chai, hoàn toàn đơn giản tự nhiên.

Đến giờ cảm thấy đã vơi bớt phần nào. Mặc dù cho đến bây giờ vẫn chưa rõ cái vừa đổ nghiêng vơi bớt ấy là cái gì.

Sáng dậy mần nốt cuốn sách cho đến giờ. Cảm thấy đã có thể ngồi vào bàn mà gõ gõ mấy chữ thành thực với lòng mình. Hiện tại vẫn chưa thấy đường ra, nhưng cũng đã có thể đứng dậy sau cơn đau bụng râm ran, bình tĩnh để mà suy xét tình hình tính toán bước tiếp theo. Dùng hình ảnh này để diễn đạt tình thế có khi lại dễ chịu hơn là phải dùng từ ngữ giải thích nọ kia.

Tạm thời thì ổn rồi.

26
Feb

Heart – Alone

   Posted by: Du Thu Đồng   in Nhà kho

-hợp tâm trạng nên lôi về, của bạn ốc mụp quăng cho đấy-

I hear the ticking of the clock
I’m lying here, the room’s pitch dark
I wonder where you are tonight
No answer on the telephone
And the night goes by so very slow
Oh I hope that it won’t end though
Alone

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone

You don’t know how long I have wanted
to touch your lips and hold you tight
You don’t know how long I have waited
and I was going to tell you tonight
But the secret is still my own
and my love for you is still unknown
Alone

Till now I always got by on my own
I never really cared until I met you
And now it chills me to the bone
How do I get you alone
How do I get you alone
Alone
Alone

Vì sao trước kia, khi con người còn nhiều thiếu thốn và cả khi con người đứng trước sống chết trong chiến tranh mà lòng người vẫn tràn ngập niềm tin yêu và thực sự thấy hạnh phúc. Còn bây giờ, chiến tranh đã không còn, đói rét chỉ còn rơi rớt một vài nơi nào đấy mà lòng người lại đầy lo âu và bất trắc?